-Phụ thân mắng huynh ấy đến khóc, còn nói là không có.
Trương Nguyên miễn cưỡng cười nói:
-Lão sư không quở trách huynh. Là huynh tự mình nhớ tới chuyện
thương tâm thôi.
Vương Anh Tư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn phụ thân, rồi lại nhìn
Trương Nguyên, ôm lò sưởi đi ra.
Vương Anh Tư đi rồi, Vương Tư Nhâm mới mở miệng nói:
-Bây giờ ta gọi nó bằng tên Vương Đoan Thục. Anh Tư chỉ là nhũ danh
của nó. Bởi vì khi nó còn nhỏ, khi cười hai con mắt mở to, hết sức có anh
khí, nên gọi nó là Anh Tư. Bây giờ nó đã đến tuổi cập kê, nên có một cái
tên cho đúng nghĩa, hy vọng về sau nó có thể đoan trang hiền thục, không
còn tính tình trẻ con giống như trước kia nữa. Ta tiễn ngươi ra ngoài, về
sớm một chút đi, chớ để mẫu thân ngươi lo lắng.
Dứt lời ông liền đưa Trương Nguyên ra cửa.
Trương Nguyên vội quỳ xuống, nói:
-Anh Tư tiểu thư tốt lắm. Là học trò không có phúc phận này thôi, xin
lão sư ngàn vạn lần tha thứ cho học trò.
Vương Tư Nhâm dừng bước, đưa tay kéo Trương Nguyên lên, nói:
-Nói chuyện lúc Anh Tư còn nhỏ cho ngươi nghe, ta cũng không có
dụng ý khác, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến nên kể vậy thôi. Cũng giống
như việc ngâm thơ viết văn vậy, cảm hứng bộc phát ra ngoài nên mới viết
được những dòng thơ văn hay, ta cũng không trách ngươi. Cũng không có
cách nào khác.
Trương Nguyên nói: