-Về sau học trò có thể đến vấn an thỉnh giáo lão sư nữa không ạ?
Vương Tư Nhâm nhìn hắn, mỉm cười nói:
-Vương Tư Nhâm ta là người tâm tính hẹp hòi như vậy sao? Chẳng lẽ
ngươi không làm con rể ta được thì ngay cả học trò ta cũng không cho
ngươi làm nữa sao?
Trương Nguyên cúi mình thi lễ:
-Đa tạ lão sư, đa tạ lão sư.
Vương Tư Nhâm đưa Trương Nguyên ra ngoài, bảo người canh cửa
mang một chiếc đèn lồng đưa cho Thạch Song. Nhìn Trương Nguyên lên
kiệu ra về rồi, lúc này ông mới quay người trở vào. Tạm thời không muốn
về nội viện nên ông ra thư phòng ở tiền viện ngồi một hồi. Ông nhìn bát cổ
mà con gái viết lúc nãy, lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ: “Con gái làm văn bát
cổ có hay đi chăng nữa thì đã sao, nào có ai công nhận cơ chứ, thật sự là
tiêu tốn thời gian. Nếu con là con trai thì lúc này hẳn đã đỗ tú tài chứ chẳng
chơi.”
Nghe tiếng bước chân vọng đến, Vương Tư Nhâm không ngẩng đầu lên,
nói:
-Sao con lại ra đây?
Vương Anh Tư ôm bếp lò nóng, đầu hướng vào trong thư phòng tìm
kiếm, hỏi:
-Phụ thân, Trương Giới Tử đã đi rồi sao?
Vương Tư Nhâm “ừ” một tiếng.
Vương Anh Tư đi đến, lại hỏi: