thể kém hơn bài đấu với Diêu Phục ở Minh Luân đường được. Ngươi hiểu
ý bổn huyện chứ?
Trương Nguyên khom người nói:
-Học trò hiểu, một ngày hai quyển sách chế nghệ, không dám buông thả.
Thấy Hầu huyện tôn không còn gì dặn dò thì hắn liền đứng dậy cáo từ.
Hầu huyệnh lệnh nói:
-Đã là buổi trưa rồi. Ngươi hãy ở lại dùng cơm trưa, uống mấy chén với
bổn huyện. Hôm nay thật sự là lạnh, chắc là sẽ có tuyết rơi đấy.
Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì ông mơ hồ nhìn thấy một con bươm bướm
trắng nhỏ đang bay, lập tức nghe được tiếng người gần xa hô lên:
-Tuyết rơi rồi!
-Tuyết rơi rồi!
“…”
Hầu Chi Hàn đứng dậy đi đến dưới mái hiên, nhìn tuyết rơi xuống ngày
một dày, lẩm bẩm: “Tuyết rơi đúng năm được mùa. Chỉ trông mong năm
nay mưa thuận gió hòa, trăm họ an cư lạc nghiệp. Nếu như là một năm tai
ương, chức quan này thật sự khó làm đây.