đỏ bừng lên, chà lên nhau rửa. Thùng gỗ nghiêng qua nghe “xào” một
tiếng. Nước lạnh như băng đổ lên đôi chân. Sau khi đứng một chân để vẩy
nước đi, đợi cho khô một chút, nàng liền lấy từ trong bao bố đeo bên hông
ra một đôi giày vải màu xanh mang vào. Trương Nguyên đã hiểu. Cô thiếu
nữ này chỉ mang đôi giày vải này khi đến nhà hắn. Đôi giày vải này là mẫu
thân Lã thị đã làm cho Mục Chân Chân, tương đối dày và ấm áp. Mục Chân
Chân thực không nỡ mang nó thường xuyên. Mỗi lần tới nhà hắn, nàng đều
đến bên cạnh giếng thay đôi giày cỏ dơ bẩn kia ra, rửa sạch chân rồi mới
mang đôi giày vải sạch sẽ tới gặp hắn, khi ra khỏi cửa thì lại thay lại đôi
giày cỏ. Bình thường thì không nói đi, bây giờ khí trời tuyết rơi lạnh như
vậy, vẫn không chịu đi giày vải vào, thực khiến người ta đau lòng.
-Thiếu gia đã trở về. Tiểu Vũ ca ca đang muốn đi đến huyện nha đón
thiếu gia đấy.
Đại Thạch Đầu từ sau vườn bên kia chạy đến chỗ Trương Nguyên, lớn
tiếng kêu lên, rồi nhìn qua Mục Chân Chân nói:
-Chân Chân tỷ rửa chân à, không sợ lạnh sao?
Tấm lưng mềm mại của Mục Chân Chân hơi khựng lại. Nàng xoay
người nhìn Trương Nguyên, thần sắc có phần hốt hoảng, lắp bắp nói:
-Thiếu gia, ta, tiểu tỳ không lạnh.
Nàng nói như thể mình đã làm sai điều gì vậy.
Tuyết vẫn còn rơi như những vì sao lẻ loi, rơi nhẹ trên chiếc khăn quấn
đầu của thiếu nữ đọa dân, trên thành giếng, đôi giày cỏ dính bùn. Đôi chân
sạch sẽ, dáng người yêu kiều, người con gái này cứ như một cành sen trắng
giữa hồ nước băng tuyết, có thể ngậm đắng nuốt cay nhưng lại tỏa ra hương
thơm thanh tao. Trương Nguyên thu ô lại, lại gần vài bước nhìn hai chân
dưới váy Mục Chân Chân, hỏi: