-Chân có bị nứt da không?
Mục Chân Chân có chút tự ti với đôi chân to của mình, lúc này bị thiếu
gia chăm chú nhìn chân như vậy thì không biết giấu hai chân đi đâu. Nếu là
tay còn có thể co lên nhưng chân thì dù sao cũng phải đứng. Khuôn mặt
trắng như tuyết thoáng chốc đỏ bừng, nói:
-Tiểu tỳ tay chân thô kệt, không bị nứt da bao giờ ạ.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Ngày tuyết rơi nhiều mà vẫn không đi giày
da, chân lại không bị nứt nẻ. Người có võ công là như vậy sao? Nhưng hắn
cũng không nhìn kỹ đôi chân của nàng nữa, cười nói:
-Theo ta đi vào thôi.
Rồi quay sang Đại Thạch Đầu nói:
-Mau đuổi theo tiểu Vũ đi, đừng để hắn phải đi đến huyện nha.
Đại Thạch Đầu đáp rồi chạy ra ngoài.
Mục Chân Chân đi phía sau Trương Nguyên, khi đi không nghe thấy
một tiếng nào, chắc là đã mang đôi giày vải vào nên đi nhẹ nhàng đến vậy.
Trương Nguyên kêu lên một tiếng:
-Chân Chân này….
-Vâng, thiếu gia, có chuyện gì ạ?
Mục Chân Chân đi vội hai bước tới gần Trương Nguyên.
Trương Nguyên hỏi:
-Ngày tuyết rơi nhiều, sao ngươi lại tới đây. Ngươi không bán hoa quả ở
chùa Đại Thiện sao?