Trương Nguyên liền chạy tới Bắc Viện lần nữa gặp tộc thúc tổ Trương
Nhữ Sương, nói rõ lý do đến. Trương Nhữ Sương cười nói:
-Ôi dào…Lão thúc tổ này già cả rồi, nói tới cầm bút làm văn chắc nửa
thiên niên kỷ nữa cũng chưa chắc có được một chữ. Hay là con thảo một lá
thư thay ta, thúc tổ ta sẽ theo đó mà chép lại, như vậy đỡ khiến thúc tổ ta
hao tâm tổn sức.
Rồi ông bảo Trương Nguyên ngồi xuống.
Trương Nguyên nghĩ sơ rồi cầm bút viết:
-Thông đức chi môn, thành kính quý gia: Mừng chuyện hôn sự, xin kính
thư này.
Gửi quý thông gia, tộc tôn Trương Nguyên, mạn phép ngỏ lời cầu thân,
duyên đẹp trời ban. Canh thiếp này nay dâng lên, cầu giờ lành tháng tốt.
Chuyện vui chưa từng có. Tộc tôn tài nghệ không cao: Giỏi không bằng
Quách Ly, nhưng tư chất thông minh, phẩm chất khiêm nhường, mạo muội
tương thân quý gia… Trương Nhữ Sương vừa xem qua thì cười to nói:
-Đúng là một bài bát cổ hay, câu chữ linh hoạt. Tuổi trẻ viết văn cao
ngạo nhìn trời, một áng văn trải dài chữ nghĩa từ trên trời xuống dưới, trải
xuống trên giấy.
Dứt lời ông cầm bút chép lại một lần rồi dùng ấn đỏ in lên phong thiếp,
đưa Trương Nguyên mang về.
Chạng vạng, Trương mẫu Lã thị mời Hoàng bà bà ở lại mừng thọ mình
rồi thưởng cho bà ta một ít ngân lượng trước. Hoàng bà bà vui vẻ ra mặt,
nói rằng sáng sớm ngày mai sẽ tới.
Mục Chân Chân tối nay ở lại, cha nàng đã ra ngoài rồi. Thỏ Đình ở
chung với nàng, không còn sợ con mắt xanh của nàng nữa. Hai người ở