Nguyên làm, không hề nhờ người viết hộ hay sao chép”. Như vậy thì phụ
thân và tỷ tỷ mới có thể tin con được.
Trương mẫu Lã thị cười đến ho khan. Trương Nguyên vội vàng vỗ lưng
cho mẫu thân. Một hồi lâu Trương mẫu Lã thị mới miễn cưỡng ngừng cười
nói:
-Ta sẽ viết cho cha con, còn Nhược Hi nữa. Trong lòng ta rất vui, phải
viết ra mới được. Con ta mấy tháng này thật làm cho vi nương vui mừng.
Trương mẫu Lã Thị liền vào trong thư phòng viết cho chồng và con gái
một phong thư khác. Viết xong thì bà “a” lên:
-Ta thấy viết nhiều như vậy thực là dài dòng, chữ cũng khó xem. Con à,
con hãy giúp ta chép lại một lần đi.
Trương Nguyên cười nói:
-Chữ của mẫu thân đẹp lắm. Nhất định phụ thân và tỷ tỷ sẽ vui mừng
khi nhìn thấy mẫu thân tự tay viết thư.
Trương mẫu Lã thị cười nói:
-Thôi, dù sao cũng là người trong nhà, cũng không sợ lộ cái xấu ra
ngoài, cứ như vậy mà gửi đi cũng được.
Trương Nguyên cầm thư viết cho phụ thân đưa đến chỗ tộc thúc tổ
Trương Nhữ Sương. Trương Nhữ Sương có thể vận dụng đặc quyền của
quan viên trí sĩ để thông qua dịch trạm lần lượt gửi thư đi, có thể rất nhanh
chóng đưa tới Chu vương phủ ở Khai Phong.
Cha của Trương Nguyên làm duyện sử đài ở phủ Chu vương, đương
nhiên có thể nhận được thư. Về phần gửi thư đến phủ Tùng Giang ở huyện