thấy hôn sự của con trai cơ bản là đã định rồi, nói:
-Bây giờ con có thể viết thư cho cha con và tỷ tỷ rồi, để cho họ có một
niềm vui bất ngờ.
Trương Nguyên liền về thư phòng viết cho phụ thân một lá thư. Trước
tiên hắn nói về việc học của mình, bái Vương Tư Nhâm làm thầy, được đề
học quan khen ngợi. Sau đó mẫu thân đã tác thành việc đính hôn của mình
và nữ lang nhà Thương thị ở Hội Kê.
Hắn nói phụ thân đại nhân không cần phải bôn ba bên ngoài, có thể từ
Chu vương phủ trở về Sơn Âm đoàn tụ với người nhà. Hắn còn thảo cho
phụ thân hai bài văn bát cổ để phụ thân biết việc học của hắn thành công
thế nào, chứ không phải lời nói xuông. Hắn cũng viết cho tỷ tỷ một lá thư
giống như vậy, cũng chép thêm hai bài văn bát cổ.
Trương Nguyên viết xong hai phong thư thì đem đến lầu nam cho mẫu
thân xem. Trương mẫu Lã thị xem xong thư thì cười nói:
-Con chép lại thơ cũng vô dụng. Chỉ sợ là cha con không tin, nghĩ là con
chép ở đâu ra. Ngay cả nét bút chắc cũng không tin là con viết đâu.
Vẻ mặt Trương Nguyên đau khổ nói:
-Hồi đó con tệ đến thế sao?!
Trương mẫu Lã thị thoải mái cười to, nói:
-Trước kia cũng tốt nhưng giờ tốt hơn nhiều.
Trương Nguyên nói:
-Vậy hai phong thư này phải nhờ mẫu thân viết thư xác nhận mới được,
phải viết “Đây là thư do Trương Nguyên viết, bát cổ cũng do Trương