-Cô cô gạt người, cô cô gạt người!
Khuôn mặt xinh đẹp của Đạm Nhiên ửng đỏ:
-Cô cô nào có gạt cháu. Ta đưa lò sưởi cho chàng nhưng không nói gì
cả. Cháu hỏi Trương Nguyên công tử ca ca đi sẽ rõ.
Tiểu Cảnh Huy liền tới hỏi Trương Nguyên. Trương Nguyên nói:
-Ta có một chuyện cười chờ tiểu Huy đến để kể cho tiểu Huy nghe này.
Tiểu Cảnh Huy “ha” lên một tiếng, lập tức lấy giận làm vui, nói:
-Hay quá, Trương Nguyên công tử ca ca kể đi.
Trương Nguyên bèn kể:
-Có một người cảm thấy mình không thông minh nên xin thầy thuốc trị
bệnh cho hắn để hắn có thể thông minh hơn một chút. Thầy thuốc liền cho
hắn một ít thuốc, thu của hắn năm lượng bạc. Người nọ tuy rằng cảm thấy
thuốc rất đắt, nhưng vì để cho mình được thông minh nên đành cắn môi
thanh toán. Nửa tháng sau người này lại tìm đến thầy thuốc, nói rằng hắn
vẫn không thông minh hơn. Thầy thuốc lại thu của hắn mười lượng bạc,
cho hắn càng nhiều thuốc hơn. Lại qua một tháng, người này nổi giận đùng
đùng đi tới, kêu lên: “Thầy thuốc, ta cảm thấy ta bị lừa. Thuốc của ngươi
căn bản không có công dụng. Ta không bao giờ tin nổi ngươi nữa.” Thầy
thuốc cười nói: “Làm sao mà vô dụng được. Ngươi có thể phát hiện ra
được, không phải là đã thông minh ra rồi à”. Người này nghĩ là đúng nên
lại vô cùng vui vẻ đi về.
Tiểu Cảnh Huy lẳng lặng nghe, suy nghĩ một chút rồi cười rộ lên:
-Người kia đúng là đồ ngốc, vẫn bị lừa. Uống thuốc làm sao có thể
thông minh lên được.