Thương Đạm Nhiên đáp:
-Muội càng vui mừng hơn.
Ban đầu hai người nói chuyện rất ngắn gọn, người ở bên ngoài nghe qua
có vẻ thấy rất vô vị. Nhưng hai người họ lại cảm thấy rất thân mật, lưu
luyến. Vừa đính hôn vừa yêu nhau mà.
Một lát sau, Thương Đạm Nhiên nói:
-Trương Nguyên công tử, chàng có lạnh không. Ở bên này ta có một lò
sưởi tay, chàng cầm lấy đi.
Vì câu nói này mà Trương Nguyên lại thấy hiện lên trong đầu cảnh
Vương Anh Tư đưa lò sưởi đồng nhét vào trong tay hắn, nên Trương
Nguyên lắc đầu nói:
-Không được, nàng hãy giữ đi.
Vừa dứt lời thì hắn thấy ở bên cạnh bức bình phong vươn ra một đôi
bàn tay đang cầm lò sưởi nhỏ màu đen. Ngón tay nhỏ và thon dài ấy đặt
bên cạnh lò sưởi màu đen càng làm nổi bật sắc da trắng tinh như tuyết kia.
Nàng cứ giơ tay đưa lò sưởi ở đó bất động, dịu dàng mà bướng bỉnh.
Trương Nguyên bèn vội vàng đưa tay tiếp nhận. Tay của hắn nhẹ nhàng
chạm vào tay của Thương Đạm Nhiên, ngay tức thì có một chút cảm giác tê
liệt co giật. Cảm giác này thật tuyệt đẹp. Chắc hẳn Thương Đạm Nhiên
cũng có cảm giác như vậy, vì nàng không lên tiếng nói gì.
Trương Nguyên đang nghĩ xem có nên phá vỡ luật lệ tập quán cổ lỗ sĩ
bất hợp lý này hay không, cậu ta muốn đi ra phía sau tấm bình phong này
nhìn ngắm Thương Đạm Nhiên một cách rõ ràng hơn, nói chuyện cũng đã
nói rồi, tay cũng đã chạm rồi. Vậy mà còn giữ quy củ gì nữa chứ. Cái quy
củ gì mà tiểu sính lễ không được thấy mặt, quả thực là lừa mình dối người.