-Trương Nguyên công tử ca ca thi lễ với cô cô, sao cô cô không nói
chuyện vậy?
Rồi lại reo lên:
-Trương Nguyên công tử ca ca vào đây đi. Cô cô không chịu ra thì
huynh hãy đi vào.
Trương Nguyên rốt cục không nhịn được cười. Trong bình phong,
Thương Đạm Nhiên cũng không nhịn được cười nữa, càng cười lại càng
muốn cười nữa, giống như ngày hôm đó trên đảo đào viên, khiến cho
Trương Nguyên lại càng muốn nhìn bộ dạng nàng cười đến hoa cành loạn
chiến như thế nào. Tiếng của Thương Cảnh Lan vang lên:
-Tiểu Huy, mẫu thân gọi muội kìa.
Tiểu Cảnh Huy hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Thương Cảnh Lan nói:
-Gọi muội đi thì muội đi đi, muội dám cãi lại quân lệnh à?
Tiểu Cảnh Huy “èo” một tiếng, đi tới phía Trương Nguyên vẫy vẫy tay,
hồn nhiên nói:
-Trương Nguyên công tử ca ca, muội đi một chút. Hai người khoan hãy
nói chuyện, chờ muội đến rồi nói sau. Muội muốn nghe ca ca và cô cô nói
chuyện cơ.
Rồi cô bé đi theo tỷ tỷ Thương Cảnh Lan rời đi.
Chim chích chòe Thương Cảnh Huy vừa đi, phòng khách nhỏ lập tức
yên tĩnh trở lại. Hai người bên bức “bình phong cung nữ” lặng yên không