có tiếng động, dường như căn phòng trống vắng không có người.
Trương Nguyên mở miệng nói:
-Mọi người đi rồi sao?
Cứ như là tự độc thoại.
Trong bình phong lập tức vọng đến một tiếng “ừ”, không phải là Đạm
Nhiên đồng ý với lời Trương Nguyên nói mà là để chứng tỏ là nàng vẫn
luôn ở đó. Âm trong cổ họng mềm nhẵn, uyển chuyển vang vọng.
Trương Nguyên vốn khéo dùng tai để thưởng thức. Khi nghe thấy tiếng
êm tai vừa nãy của Thương Đạm Nhiên thì không khỏi nghĩ: “Về sau để
Đạm Nhiên đọc sách cho ta nghe thì thật là tuyệt vời.”
Trương Nguyên hỏi:
-Chúng ta không nói gì thật sao?
Thương Đạm Nhiên sau tấm bình phong cười một tiếng, hạ giọng nói:
-Tiểu Huy thật là hay gây rối thế đấy, thật không chịu nổi nó.
Trương Nguyên nói:
-Cũng rất đáng yêu, rất náo nhiệt.
Thương Đạm Nhiên nói:
-Vâng.
Trương Nguyên nói:
-Mẫu thân của ta trông thấy bức tranh đá cầu kia của nàng, bà ấy rất vui
mừng.