Mọi người hai bên cửa hàng đều cười to khiến ông lão kia mặt đỏ bừng
lên nói:
-Liên quan gì đến ngươi, ai lo phận nấy, nước sông không phạm nước
giếng à nha.
Vũ Lăng nói:
-Thiếu gia, ông lão này là do Thanh Mặc Sơn Nhân mời đến hút khách
quá, ngày nào cũng kể đúng một truyện thì chắc là giả rồi. Hay chúng ta đổi
nhà khác xem đi?
Trương Nguyên cười nói:
-Ta chọn vị Thanh Mặc Sơn Nhân này rồi.
Rồi đi lướt qua ông lão, bước vào quầy bói toán của gã Thanh Mặc Sơn
Nhân kia.
Ông lão kia mừng rỡ, trừng mắt ra oai với thầy tướng số ở góc đối diện.
Thầy tướng số kia thấy mình vạch trần như vậy mà chủ tớ Trương Nguyên
còn đi vào cửa hàng bên đó, nên tức giận vung tay áo cái “phạch”, rồi bực
bội đi vào ngồi trong cửa hàng của mình.
Quầy của Thanh Mặc Sơn Nhân này rất nhỏ. Một thầy tướng số có thể
giữ được chỗ làm ăn buôn bán cũng không dễ dàng gì. Bình thường thì mấy
người bày ở đầu đường vẫn mời Trương Nguyên. Quầy bói toán của Thanh
Mặc Sơn Nhân này còn có một bộ bình phong.
Câu đối trên đó không đúng liên: “Tiểu thệ thánh nhân lập. Lộc mệnh
kiếp trước đã định.”
Thanh Mặc Sơn Nhân kia khoảng bốn mươi tuổi, đội mũ trúc, mặt trắng
hơi có râu, khoanh tay ngồi ở bàn gỗ nhìn chủ tớ Trương Nguyên bước vào