Lời này Thanh Mặc Sơn Nhân rất thích nghe, lập tức dùng ngón cái tay
trái bấm vào bốn ngón còn lại như bay, nhanh chóng tính ra tứ trụ, đại vận,
tiểu vận, năm hạn và cung mạng rồi viết ra giấy cho Trương Nguyên.
Trương Nguyên là “năm thú tuất, tháng kỷ vị, ngày nhâm thân, giờ tý”,
còn Thương Đạm Nhiên là “năm đinh bách, tháng quý mão, ngày canh
thân, giờ đinh hợi”. Thanh Mặc Sơn Nhân nhìn thật kỹ bát tự trên giấy đỏ
một hồi lâu rồi ngước mắt nhìn Trương Nguyên nói:
-Đây là nhân quý, quan sao hữu lý, kỳ nhân thuận lợi, hỉ thần phụ bật.
Bát tự của đằng trai nói vậy chính là công tự mệnh tạo nguyệt phùng ấn thụ
hỉ quan tinh, vận nhập quan hương phúc tất thanh. Tốt số, tốt số.
Ông ta tán thưởng không ngừng.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
-Đa tạ đã nói tốt. Tại hạ hôm nay tới là hợp thiếp canh, xem hôn sự. Xin
Sơn Nhân nói thẳng đi.
Thanh Mặc Sơn Nhân lại nhìn mấy cung mạng viết trên giấy đỏ, nói:
-Chế phục hỉ phùng sát vượng vận. Tam phương đắc địa phát hà nan. Cô
gái này có mệnh cũng cực kỳ phú quý, chỉ có điều còn nhỏ đã có hình khắc.
Nói xong lời này, ông ta không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương
Nguyên, lời đang nói thì ngừng lại.
Xưa nay thầy tướng số đều như vậy, nói chuyện nói nửa câu và chờ
người xem tự lật tẩy.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
-Đạm Nhiên tiểu thư ba tuổi tang cha, năm tuổi mất mẹ. Ngay cả sinh ra
ở nhà phú quý cũng thực sự là đau khổ. Nhưng chẳng lẽ ta lại không thể