thuật này làm sao có thể tính toán ra được.” Hắn chỉ mỉm cười lắng nghe,
nói:
-Nói không sai.
Thanh Mặc Sơn Nhân nói được một lúc, thấy vẻ mặt thiếu niên này
không màng danh lợi, thờ ơ, không phải vì ông ta nói số mạng của mình tốt
mà vui mừng ra mặt, trong lòng hiểu rằng ông ta gặp người không thích
nịnh hót đây, bèn nói:
-Ta đây suy tính cẩn thận, mặc dù mệnh của cô gái này lớn hơn nam tử
một tuổi nhưng bát tự của hai người không tương khắc. Chỉ có điều Sơn
Nhân có một lời này, gặp năm dần, mão thì không nên đón dâu, còn lại thì
không sao cả.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
-Năm nay là năm nhâm sửu. Năm dần mão chính là năm sau và năm sau
nữa. Đúng vậy, nếu tất cả mọi thứ thuận lợi suôn sẻ mà nói thì năm sau ta
phải thi hương, sau đó thi hội. Đích xác là trước đó không rảnh cưới vợ.
Thanh Mặc Sơn Nhân tính cho ta thật là tốt, ưu sanh ưu dục.
Hắn bèn cười nói:
-Thanh Mặc tiên sinh quả nhiên là hay. Vậy xin ông hãy viết lại trên
giấy đỏ đi.
Thanh Mặc Sơn Nhân cầm bút viết lên, rồi niêm phong tấm thiếp lại,
nói:
-Công tử tốt số, ta xem cho cậu có mạng nhiều tiền tài, lần này coi xong
cũng nên phù hợp với số mạng chứ?
Trương Nguyên cười hỏi: