-Như vậy thì nên thu bao nhiêu tiền?
Thanh Mặc Sơn Nhân nói:
-Phải một tiền tám phân.
Rồi trong lòng ông ta có chút lo lắng không yên, có vẻ không tốt lắm.
Bình thường ông ta chỉ lấy tám phân tiền thôi.
Trương Nguyên thì không nói nhiều, chuyện vui mừng sao phải so đo
một hai đồng bạc, liền bảo Vũ Lăng đưa cho Thanh Mặc Sơn Nhân hai
đồng bạc. Thanh Mặc Sơn Nhân mừng rỡ, đưa chủ tớ Trương Nguyên ra
ngoài, lại nói:
-Công tử mệnh tạo, nạp thiếp sớm hơn cưới vợ.
Dường như ông ta lo lắng Trương Nguyên thành thân muộn quá sẽ
không tốt, khi thiếu niên huyết khí vẫn còn vượng, cho nên có thiện ý nhắc
nhở.
Trương Nguyên cười nói:
-Không phải luật của Đại Minh quy định là chưa đến bốn mươi tuổi
chưa được nạp thiếp sao?
Thanh Mặc Sơn Nhân cười nói:
-Chuyện đó là thời Hoàng Lịch xưa rồi. Bây giờ nhìn thế đạo xem, con
trai của tôi tớ còn có thể đậy khoa thi cử, người nhà giàu có thể cưới vợ ở
hai địa phương. Luật của Đại Minh làm sao có thể quản được đây. Hơn nữa
bốn mươi tuổi không có con nối dõi rồi mới nạp thiếp chỉ là người dân
chúng công danh bình thường. Trương Nguyên công tử sẽ nhanh chóng đậu
tú tài, đậu cử nhân, cần gì phải hạn chế.
Trương Nguyên hỏi: