trà, một vò rượu nhỏ và một đôi ngỗng trăng, lễ cho thượng hộ (gia đình bề
trên) ba lượng, trung hộ hai lượng, hạ hộ một lượng.
Còn sau Gia Tĩnh, làn gió xa xỉ bắt đầu nổi lên. Sính lễ từ từ nhiều hơn,
hôn nhân chỉ nói đến tiền vàng. Đặc biệt ở Giang Nam, tiểu sính lễ nạp thải
phải rất nhiều. Lễ cho bề trên gia đình phải mười tám lượng hai.
Ngoài ra rượu và trái cây còn phải gấp bội. Đối với nhà của Trương
Nguyên thì đương nhiên lễ nạp chinh phải lớn: trâm hoa, nhẫn, kim châu
bảo thạch, tiền bạc đến một trăm sáu. Còn lễ cho hạ hộ thì thực sự không
thể nói hết. Thúy Cô nói:
-Thiếu gia, Thương thị ở Hội Kê là phú hào. Về sau thiếu nãi nãi đó về
đây, đồ cưới khẳng định là cực kỳ nồng hậu. Vì thế sính lễ của chúng ta
phải nhiều.
Trương Nguyên bật cười:
-Thúy Cô thật là người giỏi tính toán, ngay cả đồ cưới sính lễ cũng tính
lời lỗ được.
Đúng giờ thìn, Trương Nguyên dẫn đầu một hàng người tới trước cổng
lớn của Thương thị. Thương Chu Đức và một người bề trên trong họ đến
đón Trương Nguyên vào. Sau khi thi lễ, dâng trà, vấn an một hồi, đến sau
lúc cơm trưa mới có thời gian rảnh rỗi.
Trương Nguyên không thấy chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy, lại càng
không thấy Thương Đạm Nhiên, liền khéo léo nói với Thương Chu Đức:
-Thương nhị huynh, nếu không có chuyện gì thì đệ muốn lên trúc đình
trên núi Bạch mã ngắm cảnh tuyết, chẳng biết có được không huynh?
Thương Chu Đức biết tâm tư của hắn, cười nói: