-Sơn Nhân nhận ra ta à?
Thanh Mặc Sơn Nhân “a” một tiêng, nói lỡ miệng. Coi bói chính là phải
nghe ngóng sự tình. Nhà của Trương Nguyên cách Phủ Học Cung không
xa. Mấy ngày trước đây lại thường xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao ông
ta không biết. Ông ta làm bộ như không biết là để cho tiện. Thanh Mặc Sơn
Nhân cười nói:
-Lúc này Sơn Nhân mới tính ra Trương Nguyên công tử chính là
Trương Nguyên đại danh đỉnh đỉnh. Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ
đã lâu.
Tiên sinh tướng số này rất vui vẻ không có tính ác tục.
Trương Nguyên cất thiếp canh vào trong tay áo rồi từ biệt Thanh Mục
Sơn Nhân. Hắn về nhà báo cho mẫu thân biết. Trương mẫu Lã thị rất mừng,
sáng ngày hôm sau liền bảo Thạch Song cầm thiếp canh hợp hảo đưa cho
Thương thị ở Hội Kê. Thương Chu Đức gọi một quản sự lại để xem ngày
nạp hái, liền định ngày mùng sáu tháng này, còn ngày nạp trưng thì quyết
định là mười hai tháng sáu. Sau khi nạp thải, nạp chinh thì hôn nhân coi
như là đã được xác định rồi.
Sáng sớm ngày mùng sáu, Trương Nguyên dẫn theo Thạch Song, vợ
chồng Thúy Cô, còn có tiểu hề nô Vũ Lăng, mướn bốn phu khuân vác làm
một tiểu sính lễ tới Thương gia ở Hội Kê để làm lễ nạp thải.
Sau ngày tuyết rơi đầu tiên, đến tận giờ tuyết vẫn chưa tan. Hai bên
đường còn có thể nhìn thấy tuyết đọng cao ngút. Dân chúng ven đường biết
được đây là Trương Nguyên công tử đại danh đỉnh đỉnh nạp sính lễ tới nữ
lang Thương thị thì đều khen ngợi ao ước.
Mọi người bàn luận đoán chừng sính lễ ít nhiều cũng giống Gia Tĩnh
trước kia. Dân phong đơn giản, nạp thải chỉ dùng tám loại trái cây, một hộp