Vương Từ Nhâm “Ừ” một tiếng, nhìn Trương Nguyên rời khỏi sảnh, lại
nghe thấy tiếng con gái Vương Anh Tư nhẹ giọng nói:
- Sao phụ thân lại lạnh nhạt với huynh ấy như vậy?
Vương Anh Tư hiện tại chỉ biết Trương Nguyên và Thương thị nữ lang
đã đính hôn, nhưng không hề biết phụ thân nàng đã từng nhờ Hầu Chi Hàn
cầu hôn với hắn. Thấy Trương Nguyên đến, trong lòng nàng vẫn thấy vui,
chỉ có điều là vì Trương Nguyên đã đính hôn, nên cảm thấy có phần xa
cách, giờ thấy phụ thân lạnh nhạt với hắn như vậy, nàng thầm trách phụ
thân hơi bất công với hắn. Vương Tư Nhâm nói:
- Thế phải làm sao, chúng ta thực sự phải lên núi, chẳng lẽ bảo hắn ta
đợi ở đây sao? Mà chúng ta phải sau giờ ngọ mới trở về.
Vương Anh Tư nói:
- Có thể để hắn ta cùng đi với chúng ta được mà, ngồi thuyền có thể
xem bát cổ của hắn luôn.
Vương Tư Nhân nghiêng đầu nhìn con gái, nàng mở mắt thật to, ánh
mắt thật trong sáng, sợi dây mũ buộc dưới chiếc cằm nhọn. Nửa năm trở lại
đây nàng đã cao lớn lên rõ rệt. Vương Tư Nhâm gật đầu nói:
- Vậy cũng tốt.
Nói rồi liền sai nô bộc chạy ra cổng gọi Trương Nguyên quay lại.
Trương Nguyên bước nhanh quay trở lại, chắp tay trước ngực hỏi:
- Thầy có gì chỉ giáo ạ?
Vương Tư Nhâm nói: