- Trương Nguyên, chẳng phải lần trước ngươi nói muốn đi xem Tị Viên
hay sao, giờ cơ bản đã làm xong rồi, ngươi cũng đi cùng đi, trên thuyền ta
có thể xem bài vở của ngươi luôn.
Trước đó Trương Nguyên thấy thầy Vương lạnh nhạt với mình, trong
lòng cũng cảm thấy không vui. Giờ nghe Vương Tư Lâm nói như vậy, hắn
vui mừng ra mặt, liền lệnh cho Thạch Song về trước thông báo cho mẫu
thân biết rằng hắn thỉnh giáo thầy xong mới trở về.
Một người làm tiến vào bẩm:
- Thưa lão gia, thuyền đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi ạ.
Vương Tư Nhâm liền dẫn Vương Anh Tư, Trương Nguyên cùng Vũ
Lăng và mấy người hầu nữa, , cả đoàn mười người cùng nhau đi bộ đến bến
tàu cách đó khoảng một dặm. Họ cùng lên một con thuyền có mái che, hai
người chèo thuyền khua mái chèo đưacon thuyền bắt đầu rẽ sóng hướng ra
ngoài thành.
Sông ngòi ở Thiệu Hưng bốn phương thông suốt, người dân Thiệu
Hưng khi xuất hành đa số là ngồi thuyền nhiều hơn đi kiệu và xe ngựa.
Sông ngòi nơi đây cũng không có sóng to gió lớn gì cả, rất yên bình.
Từ bến tàu lớn gần Hạnh Hoa tự đến Đại Vũ Lăng phải đi thuyền gần
nửa canh giờ. Trên thuyền, Vương Anh Thư và phụ thân ngồi một bên,
Trương Nguyên ngồi bên kia, vẫn giữ tư thế cung kính, từ xưa đến nay
chưa bao giờ tỏ ra tôn sư trọng đạo đến như vậy. Vương Tư Nhâm nhìn
thấybuồn cười, nói:
- Trương Nguyên, ngươi cứ tự nhiên đi, cứ tỏ ra cung kính mãi như vậy
ta cũng không thấy thoải mái, đem chế nghệ ra cho ta xem.
Tập bản thảo Trương Nguyên đang giữ trong ngực áo, hai tay cung kính
lấy ra đưa cho Vương Tư Nhâm. Vương Tư Nhâm lật qua lật lại xem, xem