Ngồi cùng thuyền dạo chơi thật tâm đầu ý hợp, luận đàm bát cổ, nói
chuyện thơ phú, chà, nếu sớm biết thế này thì đã để cho Hầu Chi Hàn đi
cầu thân từ ngay sau dạ tiệc ở Huyện Sơn Âm hôm đó rồi. Xem ra việc gì
cũng phải nhanh chân thì mới thành.
Quả không hổ danh là Tị Viên ở Tây Lộc núi Hội Kê, cây cối ở đây mọc
thành từng tầng trên các vách đá, suối chảy róc rách, có thể nhìn thấy đỉnh
Lư Hương ở phía xa. Vương Tư Nhâm đã mời vị chuyên gia làm vườn nổi
tiếng Quảng Lăng tạo núi dựa vào khe suối, dựng đài, xây đình, xây hành
lang uốn khúc, các tự dưới các lùm cây. Cây trên vách đá tỏa bóng che kín
hành lang, cảnh tượng thật kỳ thú. Hiện giờ vẫn còn có chút đồ khi xây
dựng vườn vẫn chưa được rửa sạch, nhưng đã có thể nhận thấy khu vườn
này thực không tầm thường.
Vương Tư Nhâm cười hỏi:
- Trương Nguyên, Tị Viên này của ta so với Giới Viên của thúc tổ ngươi
thì thế nào?
Trương Nguyên nói:
- Đều đẹp như trong tranh, thật khó so sánh.
Vương Tư Nhâm lắc đầu cười nói:
- Ngươi cũng mồm mép quá nhỉ, cùng lúc cưỡi hai ngựa nói chuyện.
Trương Nguyên cười nói:
- Học trò không phải kẻ dối trá, quả thực là khi ở Phân Viên thì thấy
Giới Viên hay, đến Tị Viên của thầy thì lại cảm thấy Tị Viên khiến cho
người ta lưu luyến tới mức không muốn về, chỉ có điều lúc này đang là lúc
trời đông lạnh giá, sắc trời u ám nên khó tránh khỏi cảnh quang trông có vẻ