- Đèn nhiều quá! Nếu Hội Kê chỉ có nhà chúng ta thắp đèn thì còn nhìn
thấy được.
Thương Cảnh Lan nói:
- Tiểu Huy muội ghê gớm quá đi, còn không cho người ta đốt đèn nữa.
Thương Chu Đức cười nói:
- Trong “Lão học am bút ký” có một trang kể về một câu chuyện, kể
rằng chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn.
(Truyện kể về một vị quan tên là Điền Đăng, vì “đèn” tiếng hán là
“đăng”, nên gã cho rằng gọi như vậy là sĩ nhục gã, thế là mọi người dân
đều không dám gọi “phóng đăng” (thắp đèn) nữa, mà chỉ dám nói là
“phóng hỏa”. về sau câu nói “cho phép quan châu phóng hỏa, không cho
dân chúng thắp đèn” được mọi người dùng để ám chỉ cường quyền bá đạo,
ỷ thế hiếp người.) Nghe xong câu chuyện cười của Thương Chu Đức, chị
em Cảnh Lan Cảnh Huy khanh khách cười.
Tiểu Cảnh Huy nói:
- Muội đâu có độc ác ngang ngược như vậy, muội chỉ nói thế thôi mà.
Nhà Trương công tử ca ca cũng không xa chỗ này, cô cô có trông thấy được
không?
Thương Đạm Nhiên lại cười nói:
- Không nhìn ra, ta đâu có...
Đang nói đến đó thì bỗng nàng im bặt..
Vũ Lăng đứng bên nói:
- Để ta xem, để ta xem.