Thương Chu Đức cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến, liền nói:
-Đổng công tử không cần nhiều lời, thưởng đèn thì xin cứ tự nhiên.
Đổng Tổ Thường lại nói:
-Thương tiên sinh hãy khoan, vãn bối còn một lời này, nếu vãn bối và
lệnh muội không duyên phu thê, thế thì vãn bối cũng chẳng dám làm phiền,
vãn bối chỉ xin Thương tiên sinh một chuyện, có thể bán Hồ tỳ đó cho vãn
bối không ạ?
Thương Chu Đức nghe không rõ, hỏi lại:
-Cái gì?
Đổng Tổ Thường chỉ về hướng thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân:
-Dạ chính là đứa tỳ nữ này, vãn bối rất thích làn da trắng trẻo của cô bé
này, trông rất thú vị, Thương tiên sinh có thể cho vãn bối được toại nguyện
không ạ? Bao nhiêu ngân lượng xin cứ ra giá.
Ở đây không phải phủ Tùng Giang, thôi thì khiêm tốn chút vậy, lấy tạm
tỳ nữ xinh đẹp kia cũng được.
Người Tấn nói về Hồ tỳ, chính là đang nói đến mỹ nữ tộc Tiên Ti, tóc
của Mục Chân Chân tuy có màu vàng nhạt, nhưng ban ngày nếu không chút
ý kỹ sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra, lúc này trên núi thắp đầy ánh đèn sáng
trưng, dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa, mái tóc óng vàng mượt mà của nàng
lóng lánh, đi cùng làn da trắng tươi nõn nà, toát lên vẻ đẹp của một nàng
người Hồ da trắng xinh đẹp.
Thương Chu Đức tức giận vô cùng nhưng ngược lại ông vẫn nở nụ cười,
thầm nghĩ tên Đổng Tổ Thường này hay thật, phút trước còn bán sống bán
chết nói yêu lệnh muội ta, đau khổ khôn xiết ư, giờ chớp mắt đã xin mua