mỹ tỳ Mục Chân Chân rồi, phẩm hạnh gã này ra sao, không cần nghĩ cũng
biết rồi, ông bèn kiềm nén cơn giận, nói:
- Đó không phải tỳ nữ của Thương Thị, cô ấy bên nhà Trương Thị Sơn
Âm, cũng là tỳ nữ của em rể tương lại ta, muốn mua muốn bán gì, cứ đi tìm
đệ ấy mà nói.
Bụng nghĩ:
“Cứ để Trương Nguyên đối phó với tên Đổng công tử vớ vẩn này xem
sao.
Đổng Tổ Thường hỏi:
-Cho hỏi có phải gã thiếu niên áo xanh gặp qua trên núi không ạ?
Thương Chu Đức nói:
-Đúng thế.
Vũ Lăng đứng bên cạnh mặt mày đỏ bừng lên, nhịn đến không kiềm nổi
nữa rồi, điên máu lên nói:
-Không bán, thiếu gia nhà ta tuyệt đối không bán tỳ nữ đâu.
Đổng Tổ Thường quát lớn:
-Chủ nhân đang nói chuyện ở đây, ngươi là tiểu nô tài sao lại chen
miệng vào, khiến đánh phải không?
Thương Chu Đức lạnh lùng nói:
-Đổng công tử có phải hơi quá đà rồi không?
Đổng Tổ Thường thấy nếu y đã chẳng thể xin cưới lệnh muội của
Thương Chu Đức nữa, vậy hà cớ gì phải khách khí làm chi, liền trở mặt