Vũ Lăng cùng tuổi Mục Chân Chân, năm mới này cũng 15 tuổi cả, Vũ
Lăng chỉ nhỏ tháng hơn so với Mục Chân Chân thôi, hơn nữa dáng người
thấp bé, bình thường đều bắt chước Thạch Đầu ca ca gọi Mục Chân Chân
là Chân Chân tỷ tỷ, lúc này bị tát một cái, y liền khóc òa lên nói:
-Chân tỷ tỷ, gã họ Đổng này nói đòi mua tỷ, đệ bảo thiếu gia tuyệt đối
không bán, thế là gã liền đánh đệ, hu hu …. Chân Chân tỷ giúp đệ với.
Vũ Lăng biết Mục Chân Chân có võ, muốn nàng ta trả thù dùm đây mà.
Mục Chân Chân thấy trên đầu Đổng Tổ Thường có đội khăn tú tài,
không dám động thủ, chỉ đành bảo vệ Vũ Lăng bằng cách đứng chắn phía
trước, cô bé đọa dân này xưa nay vốn nhát gan, trước kia bị Lạt Hổ ăn hiếp
cũng chỉ biết trốn chạy, giờ thì dạn hơn nhiều rồi, nếu đối phương là gia nô,
cô nàng sẽ thẳng tay không kiêng nể, chỉ có điều nếu là tú tài thì thật sự
không dám liều, sợ rằng bản thân lại gây phiền toái cho thiếu gia nữa.
Thương Chu Đức tức điên người, chỉ vào mặt Đổng Tổ Thường nói:
-Hiếp người quá đáng mà, đi, đi tìm Trương Phân Thủ nói lý ngay.
Thương Đạm Nhiên đi đến thấy vậy kinh ngạc hỏi:
-Nhị huynh, xảy ra chuyện gì vậy?
Trước đó Đổng Tổ Thường chưa có dịp nhìn rõ dung mạo của cô gái
này, giờ được trông thấy vẻ đẹp như tiên giáng trần của cô, liền lập tức cười
nói:
-Thương tiểu thư đừng sợ, không liên quan gì đến Thương tiên sinh cả,
chẳng qua tiểu nô tài này vô lễ không biết phép tắc, tiểu sinh ra tay dạy dỗ
chút ấy mà.
Vũ Lăng thấy Mục Chân Chân không dám động thủ, liền kêu to: