-Gia phụ Đổng Huyền Tể.
“Bịch” một tiếng vang lên, thắt lưng của Đổng Tổ Thường bị trúng một
cước thật mạnh, đau đến không đứng thẳng nổi, ngẩng đầu lên lớn tiếng
quát:
-Ngươi dám đánh ta à!
Đá một cước xong, Trương Nguyên đã nhảy ra xa tên Đổng Tổ Thường
đó, Từ tri phủ và Hầu tri huyện vừa đúng lúc xuất hiện, không đánh trước
đợi chút nữa là không đánh được, trút giận thì cách thực tế nhất là đánh
người, Trương Nguyên hắn đâu phải chỉ biết đóng vai thánh hiền làm văn
bát cổ, lúc cần thiết hắn cũng sẽ động thủ đánh người.
Đám gia nô bảo vệ của Đổng Tổ Thường liền “ hự” tiếng ùa tới, Mục
Chân Chân cùng bốn gia nô Thương gia bên này cũng đồng loạt tấn tới, hai
bên kình với nhau.
Đổng Tổ Thường ẹo lưng tức giận nói:
-Đánh cho ta, đánh tên tiểu tử ấy!
-Ai dám động thủ đánh người ở đây hả?
Huyện lệnh Sơn Âm Hầu Chi Hàn nhanh chân bước vào, sau lưng là
nha sai Lưu Tất Cường.
Từ Thời Tiến cũng đến, các quan thân trong Tinh Tú lâu lần lượt kéo
tới.
Lúc này Trương Nguyên mới thấp giọng hỏi Thương Chu Đức:
-Thương nhị huynh, Đổng Huyền Tể là ai ạ?