Thương Chu Đức có chút ngạc nhiên bởi Trương Nguyên không biết tới
Đổng Huyền Tể này, y bèn nói:
-Đó chính là Đổng Kỳ Xương Đổng Hàn Lâm đó, danh tiếng trong sĩ
lâm không nhỏ đâu.
Trương Nguyên “ồ” lên một tiếng nói:
-Thì ra Đổng Huyền Tể là Đổng Kỳ Xương, Đổng Kỳ Xương thì đệ
biết, không chỉ vào thời vãn minh, ngay cả các sách sử Trung Quốc đều có
tên ông ta, là nhân vật khá nổi tiếng, tộc thúc tổ cũng có chút giao tình với
vị Đổng Kỳ Hưng này, lần trước ở thư phòng Bắc viện trông thấy thiệp tự
của Đổng Kỳ Hưng, còn đây là con trai của Đổng Kỳ Hưng (hay còn gọi là
Đổng Kỳ Xương) ư, sao lại quá quắc đến nhường này, còn mở miệng ra cứ
“Gia phụ Đổng Huyền Tể”, Đổng Huyền Tể thì đã sao, đứa con như vậy
không đánh cũng uổng.
Thương Chu Đức thấy Trương Nguyên đá cho Đổng Tổ Thường một
cước, tuy cảm thấy hơi khác so với tư cách nho nhã điềm đạm bình thường
của Trương Nguyên, nhưng trong lòng thì khoan khoái hả dạ lắm, vừa rồi y
bị tên Đổng Tổ Thường này chọc tức, nhất là đoạn gã nói Trương Phân Thủ
có giao tình với cha gã, vẻ mặt đắc ý đáng khinh biết bao, y cũng thật muốn
cho gã một cước, đánh cho gã một trận, Trương Nguyên làm vậy vừa hay
trúng ý y rồi, sảng khoái, sảng khoái quá!
Đổng Tổ Thường bị trúng một đạp, đau đớn khó lòng nhịn được, thấy
quan thân đều có mặt, gã liền lên tiếng tố cáo nói:
- Chư vị đại nhân, gia phụ Đổng Huyền Tể….
Gã Đổng Tổ Thường này có cái tật, sau khi nói xong năm chữ “Gia phụ
Đổng Huyền Tể” thì liền ngưng đọng vài giây…. mắt thấy đám quan thân
này không khiến gã thất vọng, ai nấy đều “oa”,” hở” …. rõ ràng ai cũng