Trương Nguyên không biết thúc tổ gọi hắn vào có chuyện gì, liền đi
theo Trương Đại vào Bắc viện gặp Trương Nhữ Sương. Trương Nhữ Sương
ngồi trên ghế bành trong thư phòng, cười ha hả khi nhìn thấy hai hậu bối
kiệt xuất nhất của nhà họ Trương ở Sơn Âm này bước vào, nói:
-Trương Nguyên hôm nay đi đăng kí thi huyện đấy hả? Ừ, ta có một
chuyện muốn nói cho ngươi, Đổng Huyền Tể ở Tùng Giang vì chuyện phát
sinh tại hội đèn lồng tết nguyên tiêu của huyện Long Sơn, y đã có lòng viết
thư tạ lỗi với ta, nói là đã quở trách khuyển tử, xin ta tha thứ cho sự thô lỗ
của con trai y, ha ha. Còn một phong thư khác là viết cho Thương Chu Đức
tiên sinh đấy, chắc hẳn cũng là để tạ lỗi, nó được gửi cùng đến chỗ của ta,
ngươi cầm phong thư này giao cho Thương Chu Đức tiên sinh.
Trương Nguyên nhận lấy phong thư, để vào trong ngực, lại nghe thấy
thúc tổ Trương Nhữ Sương nói:
- Cuối thư Đổng Công còn nói thêm một câu, rằng bên cạnh sườn của
con trai y là Đổng Tổ Thường có một vết bầm đen rất lớn, phải mời đại phu
bốc thuốc chẫn trị, trong đó rõ ràng vẫn có hàm ý oán trách..
Trương Nguyên nói:
-Cháu tay trói gà không chặt, cũng chỉ huých nhẹ Đổng công tử đó một
tí, làm gì đến nỗi phải mời đại phu bốc thuốc. Cái này cũng nói ngoa quá
rồi.
Trương Nhữ Sương cười nói:
-Đổng Công có tiếng là người luôn che chở và bênh vực cho con mình,
dù sao ông ta cũng chỉ hơi oán giận một tí, đánh cũng đã đánh rồi, ai bảo
đứa con kia của y ngông cuồng phách lối. Thôi! Việc ngày đó coi như cho
qua, ngươi an tâm chuẩn bị đi thi đi.
Trương Nguyên đang định thi lễ lui ra, Trương Nhữ Sương lại nói: