-Ở đây có một bức tranh Đổng Huyền Tể mô phỏng theo bức Vân Sơn
của Mễ Nguyên Chương (còn có tên gọi là Mễ Phất) , hôm qua mang đến
tặng ta, giờ cho ngươi đấy, coi như Đổng Huyền Tể tạ lỗi thay con ông ấy.
Trương Nguyên khom người nói:
-Đa tạ thúc tổ!
Sau đó cuộn tròn bức tranh rồi cùng Trương Đại đi ra Bắc viện, đúng
lúc gặp Trương Ngạc trên tay đang nâng một lồng chim tinh sảo, vừa đùa
giỡn với con chim vừa đi qua đây, hỏi:
-Giới Tử, tổ phụ thưởng cho ngươi đồ gì tốt hả?
Trương Nguyên nói:
-Đổng Huyền Tể vẽ một bức tranh tặng thúc tổ, y tặng qua thúc tổ, thúc
tổ thưởng cho đệ.
Trương Ngạc vừa nghe liền trợn mắt, nói:
-Hôm thả đèn ở Long Sơn đó, ta đã dẫn mười mấy nô bộc đuổi theo,
muốn đánh cho tiểu tử họ Đổng kia một trận, xem nó có còn dám khinh rẻ
họ Trương ở Sơn Âm chúng ta hay không, không ngờ nó đã đi thuyền chạy
thoát rồi.
Trương Đại trách cứ nói:
-Tam đệ quá mức lỗ mãng, nếu như ngươi đánh Đổng Tổ Thường bị
trọng thương, vậy thì chẳng phải tổ phụ sẽ phải xin lỗi Đổng Huyền Tể
sao? Giới Tử chỉ đá nó một cái, Đổng Huyền Tể đã oán giận rồi.
Trương Ngạc bĩu môi nói:
-Nếu đá nó một cái mà cũng oán giận vậy thì dứt khoát đánh chết nó đi.