theo mẫu chữ thông thường, như vậy làm sao nói là sao chép được. Đổng
Huyền Tể thích tranh sơn thủy của Mễ Phất và tranh của Nghê Vân Lâm
(đây là hai họa sĩ nổi tiếng thời Nam Tống), ông ta đã vẽ phỏng theo rất
nhiều. Năm trước không phải đã mượn tổ phụ bức tranh “Hoành vân thu vụ
đồ” của Nghê Vân Lâm để mô phỏng theo à.
Trương Ngạc nói:
-Vậy thì đại huynh, nếu huynh tặng cho người khác bài tập viết chữ của
huynh, thì có phải người khác sẽ tức giận hay không?
Trương Đại cười nói:
-Cái này không thể mang ra so sánh được. Đổng Huyền Tể là người có
tiếng, tùy tiện vẽ vài cái cũng có người tranh nhau rồi.
Trương Ngạc liền nói với Trương Nguyên:
-Giới Tử cho ta bức tranh này đi.
Trương Nguyên nói:
-Tam huynh muốn bức tranh này, thì cứ việc cầm lấy.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, liền tỉnh ngộ thấy là không đúng, chưa kịp
sửa lại lời nói, chỉ nghe “soạt” một tiếng, Trương Ngạc đã xé toạc bức tranh
thành hai nửa.
Trương Đại liên tục lắc đầu nói:
-Phung phí của trời, không thể nói lý được.
Trương Ngạc cười ha ha, đem bức tranh đã bị xé rách vo tròn lại ném
qua một bên, nói: