-Đa tạ Giới Tử đệ Sau đó cầm theo lồng chim rời đi.
Trương Nguyên tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu,
nói với mười mấy người hầu ở đối diện Tây Trương:
-Ai muốn bức họa đã hỏng này thì lấy rồi cất kỹ đi, sửa lại rồi bán cũng
có giá mười mấy đồng đấy.
Rồi cùng với đại huynh Trương Đại vừa cười vừa đi thẳng ra khỏi cửa
phủ. Đi về phía trái được hơn một dặm đường, qua cây cầu Quang Tương,
vừa vào cửa chính Nho học đã thấy bên trong chật ních nho đồng và người
nhà đến để báo danh. Huyện Sơn Âm coi trọng học vấn, chỉ cần dung mạo
thanh tú một chút, cho dù là trẻ con vắt mũi chưa sạch thì cũng đã đọc sách
được mấy năm rồi, mặc kệ sách có đọc thông được hay không. Kì thi huyện
này nhất định phải tham gia. Cho nên ba năm một lần thi huyện, nho đồng
ở Sơn Âm đều đến đăng kí kín chỗ. Trương Nguyên nói:
-Nhiều người như vậy, thế này thì phải chờ đến bao giờ?
Trương Đại nói:
-Chúng ta đến lễ phòng của nha môn đi, nơi đó cũng có thể đăng kí.
Hai người đang định xoay người đi, thì đã thấy đệ đệ trong tộc là
Trương Định Nhất chạy tới, thi lễ với hai người nói:
-Giới Tử ca cũng tới đăng kí đấy à, Tông Tử đại huynh là người bảo
lãnh hả, cũng bảo lãnh cho tiểu đệ đi, được không?
Trương Nguyên cười nói:
-Ngươi cũng muốn thi, có phải chuẩn bị nộp giấy trắng hay không?
Trương Định Nhất nói: