Lại có một người muốn chiếu cố à, xem ra gian lận khá phổ biến trong
kỳ thi huyện. Trương Nguyên mỉm cười nói:
-Trong lòng tại hạ cũng đang hồi hộp bồn chồn lắm đây, nếu nhân
huynh làm xong trước, thì làm giúp tiểu đệ hai bài nha?
Vị nho đồng kia ngạc nhiên nói:
Trương công tử xuất khẩu thành thơ bát cổ, bảy bước làm thành thơ mà,
thế này là thế nào ạ?
Trương Nguyên nói:
-Đó đều là lời đồn thổi, lời đồn thì không thể tin được, tiểu đệ hôm nay
phải nhờ cậy nhân huynh rồi, đợi lát nữa huynh viết một chữ, ta liền chép
một chữ, tuyệt đối không để sót chữ nào.
Vị nho đồng kia há hốc mồm trợn tròn mắt, một lúc sau thì cầm theo giỏ
thi đi tìm chỗ khác ngồi, ngồi cùng bàn với Trương Nguyên không ổn rồi,
đây viết một chữ liền chép một chữ thì ai mà chịu nổi.
Có người đánh vào bàn vang lên sáu tiếng, hai nghìn năm trăm hai mươi
ba sĩ tử đều vào bàn, cách cửa rồng của trường thi liền khóa chốt lại. Giờ
Thìn đã tới, ba canh giờ sau có người tài đứng đầu bảng mới có thể mở cửa
được..
Nghe nói Huyện lệnh Hầu Chi Hàn huyện Sơn Âm là quan chủ khảo, từ
việc ra đề đến việc chấm bài đều do một mình quan chủ khảo thực hiện,
Các vị giáo quan như Tôn Giáo Dụ, Chu Huấn Đạo chỉ giúp giữ trật tự
trong trường thi mà thôi.
Thấy huyện lệnh đại nhân tiến vào trung tâm đại sảnh của trường thi,
hơn hai nghìn năm trăm sĩ tử trên mười hai trường thi thoáng chốc đã trở
nên yên lặng, chờ đợi ra đề. Rất nhiều thí sinh trong lòng thầm cầu nguyện,