Trương Nguyên đứng dậy nói với Hầu Chi Hàn về việc sắp tới hắn sẽ đi
Tùng Giang. Hầu Chi Hàn cũng giống Trương Nhữ Sương, tỏ vẻ lo lắng,
nhưng nghe Trương Nguyên giải thích xong, liền gật đầu nói:
- Mùng mười tháng ba ngươi nhất định phải lên đường trở về, nếu
không sẽ lỡ việc báo danh đó.
Rồi mệnh cho Sử mục của Sử phòng viết cho Trương Nguyên một tờ
giấy dẫn đường.
Trương Nguyên xin Hầu Huyện lệnh tạm miễn cho đọa dân Mục Kính
Nham hai tháng lao dịch để hộ tống hắn đi Tùng Giang. Hầu Chi Hàn cười
nói:
- Là gã râu vàng biết võ đúng không? Ta cũng không rõ lắm về chuyện
này, ừm, để ta tới công khoa phòng nói với Hà điển sử một câu.
Trương Nguyên ra khỏi Mục Kiến đường, tới công khoa phòng tìm Hà
điển sử, nói rõ việc muốn nhờ y giúp. Hà điển sử biết Trương Nguyên đã
đỗ đầu kì thi huyện vừa rồi, giờ đã trở thành người được huyện tôn rất coi
trọng, đâu dám có thể làm khó dễ, bèn cười ha hả nói:
- Gã râu vàng Mục Kính Nham coi vậy mà cũng ra phết nhỉ, nếu Trương
công tử muốn dùng gã thì cứ nói, ta sẽ dặn dò bên dưới..
Đến trước trung tuần tháng tư sẽ không gọi gã đi lao dịch nữa.”
Trương Nguyên tạ ơn Hà điển sử, rồi nhờ y viết cho mình một tờ giấy
dẫn đường. Hà sử mục hỏi rõ có mấy người đi cùng, đi đâu, đi khoảng bao
lâu rồi bắt đầu viết.
Trương Nguyên mang theo tờ giấy dẫn đường về, giao cho Lục Đại Hữu
cất kỹ. Vừa lúc Mục Kính Nham, Mục Chân Chân đến, Trương Nguyên
liền kể lại cho Mục Kính Nham việc vừa rồi hắn đã nhờ Hà điển sử. Mục