- Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà phải xem mấy ngàn quyển bát cổ
văn, đúng là hoa mắt chóng mặt, nghỉ ngơi một ngày rồi mà vẫn chưa lấy
lại được tinh thần.
Trương Nguyên khom lưng nói:
- Thầy vất vả rồi, học trò bái phục!
Sau kỳ thi huyện này, Trương Nguyên đã trở thành môn hạ của gã, từ
nay về sau sẽ gọi gã là “thầy” chứ không gọi là “huyện tôn” nữa, cách gọi
như vậy rõ ràng là làm cho mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi thân
thiết hơn nhiều.
Hầu Chi Hàn nói:
- Thực ra ban đầu ta cũng đính xếp cho ngươi đứng thứ hai, như nghĩ đi
nghĩ lại, không thể vì sợ bị người đời dèm pha mà để ngươi phải chịu thiệt
thòi như vậy được.
Trương Nguyên nói:
- Học trò quyết không phụ sự kỳ vọng của thầy… Hầu Chi Hàn rất hài
lòng với câu này của hắn, hỏi:
- Gặp thầy Vương chưa?
Trương Nguyên đáp:
- Lát nữa học trò sẽ đi.
Hầu Chi Hàn cười nói:
- Ta và người đều là môn hạ của thầy Vương, giờ chúng ta lại có quan
hệ thầy trò với nhau, nghĩ mà thấy thật buồn cười. Được rồi, ngươi về đi,
chớ có tự mãn, nhớ chuyên tâm học tập chuẩn bị cho kì thi phủ nghe chưa?