- Đa tạ gì chứ, hai cha con nàng theo ta đi Tùng Giang có khác gì đi
theo hầu quan đâu.
Mục Chân Chân thầm nghĩ: “ Thiếu gia tính tình lương thiện, đương
nhiên là không giống đi theo huyện lệnh rồi, Đám người huyện nha coi cha
ta chẳng khác nào trâu ngựa.”
Trương Nguyên lại nói:
- Ta bây giờ vẫn chưa có công danh, đợi sau này khi ta có công danh rồi,
hai cha con nàng sẽ ở nhà ta luôn, vậy thì có thể trả tiền để khỏi phải đi lao
dịch nữa. Chuyện tiền nong ta sẽ lo.
Chân Chân nghe vậy thì hết sức vui mừng, lần trước nhận gia đình
Trương Nguyên làm chủ chỉ là trên danh nghĩa, nếu có thể thực sự vào nhà
họ Trương thì cha nàng sẽ miễn được gánh nặng lao dịch, như vậy thật
đúng là một bước lên tiên rồi.
Hai mẹ con Trương Nguyên tốt với cha con nàng như vậy khiến nàng
không thể cầm được nước mắt, vội vàng quỳ xuống dập đầu bái tạ. Trương
Nguyên nhanh tay đỡ nàng dậy, cười nói:
- Ta biết nàng cứ hơi tí là lại dập đầu mà, ta cũng mới chỉ nói suông chứ
đã thực hiện được gì đâu, nàng dập đầu bái tạ ta làm gì kia chứ. Mặt đất
bẩn như thế, nàng lại đang mặc bộ đồ mới đó!
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên, qua một lớp áo nhưng vẫn có
thể cảm nhận được sự mềm mại của làn da nàng, nghĩ thầm:
“Chân Chân ăn uống kham khổ, lại tập võ, thế mà da dẻ vẫn mềm mại
như vậy, ừm, chỉ có bàn tay là hơi khô ráp một chút..”
Mục Chân Chân thẹn thùng cắn môi, thấp giọng nói: