thực giống như Hằng Nga hạ phàm vậy. Khi Mục Chân Chân mở cửa,
Trương Nguyên quả thực có chút sửng sốt đến ngây người ra. Mục Chân
Chân khẽ cười, nói:
- Tỳ nữ đoán ngay là thiếu gia sẽ về từ cửa sau mà.
Trương Nguyên vào trong, cài cửa cẩn thận rồi mới hỏi:
- Chân Chân hôm nay sao lại ở đây, cha nàng lại phải theo hầu quan ra
ngoài làm việc rồi ư?
Mục Chân Chân chầm chậm bước sau Trương Nguyên. Dưới ánh trăng,
bóng nàng in vào bóng Trương Nguyên. Thấy vậy, thiếu nữ mười lăm tuổi
Mục Chân Chân cảm thấy e thẹn, vội vàng đi cách xa Trương Nguyên một
chút, hai cái bóng mới tách ra.
Nàng đáp:
- Phụ thân hôm nay không phải đi, nhưng ngày kia thì phải theo hầu
quan rồi, bởi vậy nên tiểu tỳ mới tới hỏi thiếu gia xem hôm nào đi Tùng
Giang, tiểu tỳ sợ hôm đó phụ thân không kịp trở về làm lỡ mất việc của
thiếu gia.
Trương Nguyên nói:
- Ngày mai ta sẽ đi tới xin với huyện tôn miễn cho cha nàng hai tháng
lao dịch, nàng về báo cho cha nàng là không phải đi nữa, cứ ở nhà đợi ngày
theo ta đi Tùng Giang, chắc tầm năm, sáu ngày nữa sẽ lên đường.
Mục Chân Chân vui mừng nói:
- Đa tạ thiếu gia.
Trương Nguyên nói: