- Còn có loại kính viễn vọng có thể nhìn được xa hơn ư?
Trương Nguyên đáp:
- Đương nhiên.
Theo như quan sát ở đỉnh Long Sơn hôm đó, Trương Nguyên đoán kính
viễn vọng của Trương Ngạc có khả năng nhìn xa khoảng gấp mười đến
mười hai lần, nếu cải tiến thêm thì việc đạt tới mười bốn đến mười tám lần
cũng không quá khó.
Chỉ cần làm đúng theo nguyên lí thì việc thời nhà Minh xuất hiện kính
viễn vọng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.
Trương Ngạc nói:
- Vậy được, mấy ngày nữa ta sẽ tới Hàng Châu đợi đệ từ Tùng Giang
trở về, lúc đó chắc ta cũng tìm được thợ thủ công về rồi.
Trương Đại cười nói:
- Tam đệ lần này thể hiện không tồi, cứ thế phát huy, làm thế là tránh
khỏi phải ăn no dửng mỡ mà nghĩ tới cảnh “quấn quýt như cá với nước” đó,
haha… Huynh đệ ba người cùng cười lớn, tán gẫu thêm một lúc nữa thì
trăng đã lên quá đỉnh đầu. Trương Nguyên liền tạm biệt hai vị tộc huynh rồi
một mình bước lên cầu Thạch Củng hướng về phía cánh cổng ở hậu viện.
Tiếng chim hót sau lùm cây như muốn gõ cánh cửa lên cung trăng. Chẳng
mấy chốc hắn đã về đến nhà, người ra mở cổng chính là Mục Chân Chân,
thiếu nữ đọa dân hôm nay mặc một bộ váy mới, quần áo của đọa dân màu
sắc không xanh thì là đen, nhưng phần eo đã được chiết hẹp hơn, làm tôn
lên cái eo nhỏ duyên dáng của nàng.
Trong con mắt của Trương Nguyên, bộ váy đen càng làm nổi bật làn da
trắng như tuyết của nàng, mà hiện giờ lại có ánh trăng chiếu vào, nhìn nàng