Nguyên, việc đó giống như là ngọc quý phải có tấm nhiễu điều che lại vậy,
càng làm tôn lên vẻ quý phái đoan trang của nàng. Phó thị và Kỳ thị bái lễ
xong thì mỉm cười ra hiệu cho Thương Đạm Nhiên và Trương Nguyên vào
bái lễ Bồ Tát. Khi hai người họ cùng khấn, Phó thị và Kỳ thị bốn mắt nháy
nhau khẽ cười thầm.
Ra khỏi Hạnh Hoa tự, đoàn người cũng không về ngay mà ở lại ngắm
hoa. Hoa hạnh này vô cùng nổi tiếng, có tất cả năm loại màu, đều vô cùng
đẹp tươi rực rỡ. Trương Nguyên nhìn Thương Đạm Nhiên đang đứng dưới
tán cây yêu kiều e lệ, gió xuân khẽ thổi làm tấm mạng che trước mặt nàng
tung bay, dung mạo ấy còn đẹp hơn cả hoa.
Nấn ná gần nửa canh giờ, đoàn người mới lên đường trở về. Thương
Chu Đức đương nhiên phải mời Trương Nguyên và Kỳ Bưu Giai tới
Thương phủ dự tiệc. Trương Nguyên bảo Thương nhị huynh đợi một chút,
hắn muốn tới phủ của Vương Tư Nhâm cách Hạnh Hoa tự không xa để hỏi
thăm tin tức. Lão gác cổng của Vương phủ nói lão gia đi Tiêu Sơn vẫn chưa
về. Vậy là Trương Nguyên không vào nữa mà cũng Kỳ Bưu Giai tới thẳng
Thương thị dự tiệc. Vì sau đó hai người còn phải đi tiễn Lưu Tông Chu nên
chỉ ăn uống qua loa rồi vội vàng theo bờ sông Phủ tới cầu Việt Vương đợi
lão đi qua.
Khoảng nửa canh giờ sau, Lưu Tông Chu tiên sinh cưỡi một con lừa
bước tới, theo sau lão là một người hầu, hành lý mang theo vô cùng ít ỏi.
Lão đã ra đi trong lặng lẽ như vậy.