cuối cùng đã phải dùng cái chết để bảo vệ sự trong sạch và những quan
điểm lý luận của mình, như vậy đã là đáng để người đời phải khâm phục
hơn rất nhiều kẻ cùng thời rồi.
Trương Nguyên đột nhiên tỏ ra có chút trầm tư, nhìn theo bóng vị nho
gia cuối cùng của nhà Minh đang từ từ tiến lại, cùng một lừa và một nô bộc
ra đi trong lặng lẽ như vậy. Khuôn mặt Trương Giới Tử càng lúc càng tỏ ra
nghiêm túc. Kỳ Bưu Giai bên cạnh cảm thấy có chút kì lạ, nghĩ chẳng lẽ
Trương Giới Tử này định cãi nhau với Khải Đông tiên sinh một trận hay
sao, làm gì mà mặt mà khó đăm đăm thế nhỉ?
Lưu Khải Đông đã cáo biệt tất cả các đệ tử ở chùa Đại Thiện nên không
ngờ vẫn còn có hai người đang đợi mình trên cầu Việt Vương, hơn nữa hai
người này lại là hai thiếu niên anh tuấn mà ông đánh giá rất cao. Lão mỉm
cười vui vẻ, xuống lừa, dắt dây cương bước qua chỗ Trương Nguyên và Kỳ
Bưu Giai. Trương Nguyên và Kỳ Bưu Giai lập tức thi lễ chào, Trương
Nguyên nói:
- Khải Đông tiên sinh, tiểu tử nghe nói tiên sinh phải rời khỏi Sơn Âm,
thực sự cảm thấy nuối tiếc, chúng học trò đã đứng đợi ở đây từ rất lâu rồi.
Lưu Tông Chu nhìn Trương Nguyên một lượt, nói:
- Mấy tháng không gặp, mắt ngươi đã khỏi hẳn, giờ đã thành một thiếu
niên tuấn tú rồi đấy à, ha ha, đính hôn được với tiểu thư xinh đẹp xuất thân
danh giá, đỗ đầu kì thi huyện, tới đây đã đủ đắc ý rồi chứ?
Trương Nguyên khom người nói:
- Tiểu tử không dám, ơn dạy bảo của Khải Đông tiên sinh, học trò
không ngày nào quên.
Lưu Tông Chu hỏi: