- Không quên cái gì?
Trương Nguyên nói:
- Đạo học của Thánh hiền ạ.
Lưu Tông Chu chăm chú nhìn Trương Nguyên một lát, nét mặt giãn ra,
nói:
- Nói rất hay. Khi nào ra làm quan nhớ phải luôn lấy đạo nghĩa để trị
dân đó.
Rồi quay sang Kỳ Bưu Giai, nói:
- Sau này ngươi có thể theo Trương Nguyên rèn luyện, giúp đỡ nhau
học hành.
Kỳ Bưu Giai chỉ đáp một câu:
- Vâng.
Lưu Tông Chu chắp tay với hai người, nói:
- Vậy xin bái biệt tại đây, ba năm sau nếu ta chưa bị trục xuất ra khỏi
kinh thì hy vọng có thể gặp được hai ngươi đang vào kinh thi hội.
Rồi lão leo lên lừa chậm rãi bước qua cầu Việt Vương, quay đầu lại nói:
- Trương Nguyên, nếu rảnh có thể tới Vô Tích bái kiến Cảnh Dật tiên
sinh, sẽ rất có lợi cho ngươi sau này đó.
Trương Nguyên đáp “vâng”, nhìn Lưu Tông Chu cưỡi lừa đi xa rồi mới
quay sang hỏi Kỳ Bưu Giai:
- Hổ Tử, Cảnh Dật tiên sinh mà Lưu tiên sinh mới vừa nói đó là ai vậy?