- Thôi thôi, để ta tự xem còn hơn, Tiểu Vũ, ngươi chả tiến bộ lên chút
nào cả.
Vậy là hắn không đọc sách nữa mà mài mực chuẩn bị luyện chữ. Mục
Chân Chân ngồi xổm một bên dõi theo hành động của hắn.
Trời đã xâm xẩm tối, hai con thuyền mui trắng lần lượt cập bến tại trấn
Tiền Thanh.
Trấn Tiền Thanh nằm giữa kênh đào Tây Hưng của sông Vận, giao
thông đường thủy hết sức thuận tiện. Đây cũng là một thị trấn lớn, giàu có
và sầm uất.
Khi thuyền của Trương Nguyên cập bến, Cảnh Lan, Cảnh Huy đã đứng
trên bờ cười tủm tỉm dõi theo thuyền của hắn.
Trương Nguyên nhảy lên bờ, tiểu Cảnh Huy liền tiến lên hỏi:
- Trương công tử ca ca ban nãy đeo cái gì lên mũi đó, chẳng lẽ cũng là
kính viễn vọng ư?
Trương Nguyên liền đem kính mắt đưa cho tiểu Cảnh Huy xem. Tiểu
Cảnh Huy cũng muốn đeo thử, vừa đeo lên đã thấy hoa mắt chóng mặt, vội
vàng tháo xuống, lắc đầu nói:
- Cái kính này chẳng có gì hay cả, không tốt bằng kính viễn vọng.
Thương Cảnh Lan cũng chạy tới đeo thử, đảo mắt một lượt rồi vội vàng
tháo xuống, cười rồi nói vừa đeo lên đã nhức hết cả đầu.
Thương Chu Đức lại gần, nói:
- Giới Tử, chúng ta tới thị trấn dùng cơm hay mua đồ ăn sẵn lên thuyền
ăn đây?