Ban ngày trời quang mây tạnh, khi màn đêm buông xuống có rất nhiều
sao trời.
Được ánh sao soi tỏ, con thuyền mui trắng giống như một con cá lớn
vượt sóng tiến lên, tốc độ dường như còn nhanh hơn cả ban ngày.
Trương Nguyên mở rèm ngắm cảnh đêm một lúc, cảm thấy gió thổi có
chút lạnh liền hạ rèm xuống.
Vũ Lăng đã ngồi ê hết cả mông, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Mục Chân
Chân thì vẫn tỉnh, giữ thẳng lưng ngồi một bên, thấy Trương Nguyên nhìn
qua, vội hỏi:
-Thiếu gia có gì sai bảo ạ?
Trương Nguyên cười nói:
- Ngồi thuyền đêm là phải kể chuyện, không thì buồn chết. Chân Chân
kể một câu chuyện ta nghe coi.
Vũ Lăng đang buồn ngủ díp cả mắt, nghe thế thì lại tỉnh như sáo, nói:
- Phải đó, Chân Chân tỷ mau kể chuyện đi.
Mục Chân Chân thẹn thùng nói:
- Tiểu tỳ không biết kể chuyện đâu.
Trương Nguyên nói:
- Cứ kể bừa một chuyện đi xem nào, nàng kể xong thì ta sẽ kể, coi như
để giết thời gian.
Mục Chân Chân ngẫm nghĩ một chút, ngại ngùng nói: