Đại huynh Trương Đại sau này sẽ biên ra một cuốn bách khoa toàn thư
có tên là “dạ hàng thuyền” (Chuyến thuyền đêm), những chuyện về thiên
văn địa lý, chim thú trùng cá, nhân vật đời xưa, quy chế pháp luật đều đủ
cả, ban đêm ngồi thuyền rất thích hợp để lấy ra kể.
Mục Chân Chân vui vẻ nói:
- Được. Tiểu tỳ thích nhất là nghe kể chuyện đó.
Trương Nguyên uống một ngụm trà, rồi bắt đầu kể, chợt thấy thuyền
khẽ lắc, có tiếng người chèo thuyền kêu lên:
- Trương công tử, cẩn thận đèn lửa, sắp tới đoạn nước xiết đó.
Trương Nguyên đáp:
- Biết rồi.
Liền đứng dậy thổi tắt đèn, nói với Mục Chân Chân:
- Ngồi trong bóng tối vẫn kể chuyện được.
Mục Chân Chân ngồi chìm trong bóng tối, khẽ “vâng” một tiếng.
Trương Nguyên mở rèm lên, bên ngoài có sao soi sáng, không có trăng
nhưng vẫn đủ nhìn rõ mặt người. Ánh sáng rọi vào bên trong khoang
thuyền, khiến cho người ngồi trong thuyền cũng bớt cảm thấy e ngại.
Trương Nguyên nói:
- Ta sẽ kể chuyện về một vị tú tài. Truyện kể rằng giáo quan của một
học thự nọ nổi tiếng là nghiêm khắc, chư sinh huyện học chỉ cần phạm một
lỗi nhỏ là sẽ bị gã phạt đánh ngay. Thời đó quyền uy của giáo quan rất lớn,
không giống như bây giờ, giáo quan không quản nổi tú tài nữa.