Mục Chân Chân “ vâng” một tiếng, biểu thị nàng đang nghe.
Trương Nguyên tiếp tục kể:
- Hôm đó có một tú tài phạm vào nội quy lớp học, giáo quan liền lệnh
cho người, đi truyền vị tú tài ấy tới Minh Luân đường. Gã nổi trận lôi đình,
gậy đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần tú tài vừa đến một cái là sẽ cho ăn roi
luôn.
- Tú tài kia chạy tới, vừa bước vào sảnh đường đã vội vàng thi lễ nói:
“Học trò ban nãy tình cờ bắt được một món tiền, tính ra khoảng trăm hai
mươi lượng, đang bận thu xếp món tiền đó nên tới chậm, mong tiên sinh
thứ lỗi.”
-Giáo quan vừa nghe vậy thì quên béng mất chuyện phạt tú tài, hỏi y
xem nhặt được món tiền đó ở đâu.
-Tú tài nói y khi đào vườn sau nhà mình lên thì bắt được.
-Giáo quan lại hỏi y định sẽ xử trí món tiền ấy như thế nào?
-T ú tài đáp y xuất thân bần hàn, muốn dùng chín trăm lượng bạc để
mua ruộng, mua dinh thự, sắm nông cụ, còn dư lại một trăm lượng thì một
nửa dùng để lo việc đọc sách, nửa còn lại sẽ đem biếu tiên sinh để cảm tạ
công ơn tiên sinh đã dạy dỗ bảo ban ân cần cho y.
-Giáo quan mừng lắm, luôn miệng nói không dám nhận, rồi liền lệnh
cho người chuẩn bị rượu thịt khoản đãi tú tài kia. Hôm đó thái độ của giáo
quan vui vẻ cởi mở hẳn lên, chẳng có vẻ gì là một vị giáo quan nghiêm
khắc thường ngày cả.
- Rượu đã ngà ngà say, giáo quan chợt nhớ ra một chuyện, hỏi tú tài vội
vã tới học thự như vậy thì có mang tiền theo không, lỡ may có kẻ nào trộm