mất thì đúng là uổng phí.
-Vị tú tài đó đáp: “Học trò vừa sắp xếp xong đâu đấy cách sử dụng số
bạc đó thì bị thê tử gọi dậy, tỉnh rồi, bạc cũng không còn nữa.”
Mục Chân Chân bụm miệng cười khanh khách, lại hỏi:
- Thiếu gia, giáo quan kia có lại tức giận mà đánh tú tài một trận không?
Trương Nguyên cười nói:
- Giáo quan cũng là người có văn hóa, đã khoản đãi người ta bao nhiêu
là thức ăn ngon, rượu ngon như vậy rồi, lập tức trở mặt ngay làm sao được,
còn về sau đó như thế nào thì ta cũng không rõ nữa, nghe truyện không nên
truy vấn ngọn nguồn, nếu không sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.
Mục Chân Chân mỉm cười đáp: “ - Vâng, thiếu gia.
Trương Nguyên lúc này cũng ngáp một cái, nói:
- Ta cũng mệt rồi, nằm nghỉ thôi.
Trong gian vừa đúng có ba chỗ nằm, Vũ Lăng ban nãy nằm ngoài cùng,
Trương Nguyên hỏi:
- Chân Chân, ngươi chọn chỗ nào?
Mục Chân Chân giọng khẽ run, đáp:
- Tiểu tỳ nằm bên góc thôi, thiếu gia ngủ trước đi.
Trương Nguyên ra đầu thuyền rửa mặt, lúc sau quay lại hắn nằm vào
chỗ giữa.
Một lúc lâu sau nữa Mục Chân Chân mới rón rén bò vào chỗ trong
cùng, nhanh chóng chui vào trong chăn như sợ bị ma bắt mất vậy.