- Tỷ nghe thấy rồi chứ, lời nói của vị công tử kia thật kỳ lạ, dường như
không giống với lẽ thường, trên đời này thật sự vẫn còn có người hiệp
nghĩa như vậy ư, chỉ gặp nhau trên đường mà vẫn dốc lòng giúp đỡ sao?
Vị phu nhân đang ngồi trông dáng người cao ráo, tuổi gần bốn mươi,
dung mạo xinh đẹp, ánh mắt có thần, sống mũi cao và đôi môi mỏng, có
khí chất vô cùng sắc sảo, vị phu nhân này nói:
- Ta nhìn thấy và cũng đã nghe thấy rồi, vị công tử này không phải xuất
phát từ sự tò mò, dáng vẻ rất chân thành, nếu không ngại mời hắn qua đây
trao đổi, nói không chừng lại là một cơ hội tốt để xoay chuyển tình thế.
Tần Dân Bình nghe lời tỷ tỷ răm rắp, liền nói:
- Ra khoang thuyền đi.
Bên kia thuyền Thương Chu Đức thấy Tần Dân Bình vào khoang
thuyền liền thấp giọng hỏi Trương Nguyên:
- Giới Tử, cậu đây là ý gì, chúng ta đi ra ngoài, thêm một chuyện không
bằng bớt một chuyện, chuyện này cũng không phải chỉ cần bỏ ra vài lượng
bạc là có thể giúp họ được, vào ngục thì quan nào giúp được gã?
Trương Nguyên đáp:
- Nhị huynh xin hãy tin đệ, đệ không phải làm chuyện thừa thãi đâu,
những người trên thuyền Hồng Đầu này đáng để chúng ta giúp đỡ.
Thương Chu Đức khó hiểu hỏi:
- Đệ quen họ à?
Trương Nguyên còn chưa trả lời thì đã thấy Tần Dân Bình bước ra từ
thuyền bên, chắp tay nói: