- Không cần biết kết quả ra sao, Mã thị ta nhất định sẽ báo đáp ân đức
của công tử.
Lại gọi con trai Mã Tường Lân khấu đầu với Trương Nguyên, Trương
Nguyên vội vàng ngăn lại.
Tần Dân Bình chưa nói câu nào, giờ mới lên tiếng:
- Trương công tử, lát nữa để ta đi cùng công tử, ta sẽ đứng ngoài đợi,
như vậy có tin tức gì cũng dễ báo cho gia tỷ, công tử thấy thế nào?
Trương Nguyên biết Tần Dân Bình có dụng ý gì, lòng người khó đoán,
phòng hờ vẫn hơn, đây cũng là lẽ thường tình, cười nói:
- Việc này không phải đưa bạc trước đâu, để nói chuyện xong xuôi rồi
mới đưa bạc sau, cũng không cần qua tay ta, các người tự đưa đi.
Tần Dân Bình xấu hổ, chắp tay nói:
- Tại hạ đã mạo phạm, xin Trương công tử chớ trách.
Trương Nguyên cười đáp:
- Đi ra bên ngoài, cẩn thận một chút cũng là điều nên, đâu có gì đáng
trách.
Chắp tay nói:
- Mã phu nhân, Tần huynh, vậy ta xin phép về thuyền nói rõ sự tình với
với tỷ phu ta, rồi lát đến cục hàng dệt, đây cũng là lần đầu ta tới Hàng
Châu, cục hàng dệt ở nơi nào cũng phải hỏi đường mới biết.
Dứt lời, liền đi khỏi thuyền.
Tần Lương Ngọc quát lớn trách moc đệ đệ: