- Đệ xem, lời nói, thái độ của Trương công tử giống như của một tên lừa
đảo sao! Đệ đến nhìn người cũng không biết à?.
Tần Dân Bình cúi đầu nghe giáo huấn, rõ ràng là rất kính sợ tỷ tỷ.
Tần Lương Ngọc nói:
- Đệ đi mời Trương công tử và sư huynh đến quán rượu gần đây dùng
cơm cùng chúng ta đi, sau đó phải làm thế nào thì nghe công tử chỉ bảo.
Trương Nguyên trở lại thuyền, nói rõ với Thương Chu Đức chuyện của
Mã Thiên Thừa, Thương Chu Đức nói:
- Tuyên Phủ Sử là quan Tứ phẩm, cai quản quân dân, quyền lực lớn hơn
tri phủ địa phương nhiều lắm, đệ có chắc giúp đỡ được họ không?
**Tuyên phủ sử: quan cao hơn Án phủ sử, người được triều đình phái
đến nơi thiên tai hỏa hoạn, hoặc chiến loạn để xem xét tình hình, bình ổn
dân tâm, xử lý chính vụ nơi này) Trương Nguyên đáp:
- Hỏi thăm quan hệ của Chung thái giám và Khâu thái giám trước, nếu
quan hệ giữa họ không tốt thì đệ cũng lực bất tòng tâm Thương Chu Đức
nói:
- Vậy được, giúp người hoạn nạn cũng là tích đức làm việc thiện, huynh
cũng ở lại Hàng Châu vài ngày, tiện đưa Cảnh Lan, Cảnh Huy đi Tây Hồ
chơi.
Cảnh Huy nghe thấy vậy, vui mừng nói:
- Hay lắm, hay lắm.
Hỏi Trương Nguyên:
- Trương ca ca, Hữu Mỹ đường còn có không?