Trương Nguyên nói:
-Họ đang chờ ở ngoài cửa công sở, không dám quấy rầy nhã hứng của
Công công, cho nên để cho tiểu tử vào xin phép trước.
Chung thái giám chỉ vào Trương Nguyên cười nói:
-Công tử vòng vo một hồi vẫn là vì có chuyện cần thỉnh cầu mới đến
tìm ta, thật đáng giận.
Chung thái giám tuy miệng nói như vậy nhưng ý cười trên mặt không hề
giảm, có thể thấy được vừa rồi Trương Nguyên đã dẫn dắt câu chuyện theo
một vòng tròn giỏi như thế nào.
Nói cách khác nếu đầu tiên đi nói ngay về chuyện của Mã Thiên Thừa,
thì Chung thái giám chắc chắn sẽ không vui, giao tình trước kia cũng ắt sẽ
không còn một mảnh.
Trương Nguyên thành khẩn nói:
-Cũng chỉ có Công công là người hiểu rõ chính nghĩa mới có thể giải
quyết tốt được việc này, Khâu công công làm như vậy không khỏi có chút
bướng bỉnh, chẳng biết nghĩ thay cho hoàng thượng, nếu Công công có thể
hóa giải được việc này, dân chúng ở Thạch Trụ chắc chắn sẽ mang ơn Công
công nhiều lắm.
Chung thái giám trầm ngâm nói:
-Ta và Khâu Thừa Vân mặc dù không có thù oán gì, nhưng cũng không
quen thân, ông ta là một người trần tục, lúc ta ở trong cung rất ít giao thiệp
với ông ta.
-Mã Thiên Thừa là quan thổ ty một phương, cũng thật là người keo kiệt,
đưa ra ba ngàn lượng bạc có phải là xong rồi không.