Trương Nguyên nói:
-Sau khi Mã Thiên Thừa bị giam vào ngục, Mã phu nhân đã mang năm
ngàn lượng bạc đến, nhưng Khâu thái giám không nhận, cứ một mực nói
rằng bị cướp năm mươi nghìn lượng bạc, bắt Mã Thiên Thừa phải giao ra
năm vạn hai lượng bạc mới bằng lòng tha tội cho.
Chung thái giám lắc đầu liên tục nói:
-Quá tham, quá tham, Khâu Thừa Vân quá tham.
Trương Nguyên nói:
-Công công người nghĩ xem, dân chúng Thạch Trụ vốn rất nghèo túng,
nếu cứ cứng rắn muốn cướp đoạt của họ năm mươi nghìn lượng bạc, thì
dân chúng nhất định sẽ làm phản đấy. Bây giờ Khâu công công phủi mông
đi rồi, đến lúc đại loạn ở Tứ Xuyên nổ ra, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi tội.
Chung thái giám gật đầu nói:
-Ta sẽ phân tích rõ lợi hại với ông ta, từ Tứ Xuyên vào kinh thành ông ta
sẽ phải đi vòng qua Hàng Châu, phụ thân của ông ta vốn là người Dư Hàng,
Khâu Thừa Vân mười hai tuổi đã vào cung, sau khi được thăng chức, phụ
thân của Khâu Thừa Vân đến kinh thành thăm ông ta, ông ta buông mành
không chịu gặp, còn sai người dùng gậy trúc đánh phụ thân mình vì hận
phụ thân năm đó đã nhẫn tâm hoạn ông ta.
-Phụ thân ông ta gọi thật to nhũ danh của ông ta cầu xin tha thứ, lúc này
ông ta mới chịu nhận cha, ôm đầu khóc lớn. Mấy năm gần đây năm nào
cũng đều mang lễ vật về nhà, nhà họ Khâu dĩ nhiên trở thành phú hào rồi.